'Giang hồ' hoàn lương cảnh tỉnh hiệp sĩ đừng cận chiến 'quái xế'

Thứ Tư, 16/05/2018 22:22:44

Tôi kể không phải để làm màu hay nhắc lại một thời tội lỗi của quá khứ mà chỉ muốn gửi tới các bạn một sự thật: Đừng bao giờ cận chiến "quái xế" nếu lực lượng không hoàn toàn áp đảo và nhất là không có vũ khí tự vệ trong tay. Hãy để lực lượng chuyên nghiệp xử lý.

Giang hồ hoàn lương cảnh tỉnh hiệp sĩ đừng cận chiến quái xế

Đó là lời khuyên của Nguyễn Thanh Cường, một "giang hồ" hoàn lương sau gần nửa đời người tù tội. Hiện ông Cường là chủ quán cơm Bacu (Bình Thạnh, TPHCM), chăm lo làm từ thiện cung cấp cơm miễn phí cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu.

"Quái xế" là từ giang hồ dành cho dân trộm cắp xe. Dân trộm cắp xe có phân chia đẳng cấp hẳn hoi, "quái xế nổ" và "quái xế điếc". Ăn cắp xe đạp, gọi là "quái xế điếc". Ăn cắp xe gắn máy, cao hơn một bậc, gọi là "quái xế nổ".

Bạn bè chung lớp 6P ở trường Lê Quý Đôn cấp 2 chắc còn nhớ T.V.M.T, lớp trưởng. Nó ngoan và học giỏi. Đùng cái, bố nó mất... thế là nó trở chứng, bỏ học đi bụi đời.

Một hôm, tan học, nó đón tôi ở cổng trường, rủ đi bơi, nhưng chỉ có tiền mua vé, không có tiền ăn khoai mì. "Hay mày vô xin chị mày ít tiền đi, bơi xong ăn khoai mỳ... ngon lắm", nó xúi tôi. 

Tôi vừa xin chị ruột làm văn thư được ít tiền, ra cổng nó bảo: "Mày đứng đây giữ xe, tao vô phường chút xíu... Mới nãy tao thấy ông anh quen, để vô xin thêm ít tiền dằn túi". 

Chưa đầy năm phút, nó lóc cóc đạp một chiếc xe vọt ra. Nó vừa... ăn cắp xe. Mặc dù sợ xanh mặt nhưng sợ nó chê mình nhát, tôi đành... im lặng đi theo.

Vài năm sau, nó ghé đưa cho tôi một cái Honda Dream: "Tao thấy mày chở bạn gái đi chiếc xe đạp nhìn nhà quê quá...".

Lần đầu tiên chở người yêu đi dạo phố, vừa ôm cua nhà thờ Đức Bà xuôi Đồng Khởi, tay lái chưa vững, hai đứa đo đường. Chiếc xe bể bửng, cong cần số, tôi đem về trả nó và hỏi sửa đền. Nó cười: "Để bán. Xe "chôm" mà!".

Năm 1990, ra tù khóa đầu, tôi ghé thăm nó. Nó rủ thêm bạn, nhậu bàn chuyện đi... cướp. Bàn nhậu có C.H.K, hai năm sau cầm tài (lái xe) cho T.M.H đi giết mướn, bắn chết người ngay đầu đường Trần Quang Khải. Tôi lúc đó mới ra trại, nghĩ cảnh tù tội mà lạnh sống lưng nên dạt ra, ít ghé thăm nó. Vài năm sau ghé thăm, thấy ảnh nó trên... bàn thờ. Mẹ nó khóc: "Nó đi cướp, bị... bắn chết rồi con ơi!". 

Năm 1995, tôi dẫn Đ (em vợ) đi làm chung. Vài bữa nó chán, bỏ việc. Vài hôm, nó đem về một chiếc Cub 82, ổ khóa đã bị bẻ: Anh coi ai mua chiếc xe này, bán giùm em. Biết nó vừa "đá" xe, tôi khuyên ráng chịu khó theo tôi làm ăn, đừng làm nghề này, nguy hiểm lắm. Nó chỉ ậm ừ. Một hôm nó nhờ tôi chở đi trả đồ cho bạn. Tới nơi nó dặn tôi đừng tắt máy, gài số 1 chờ sẵn. Nó nhào vô quán, đâm chém loạn xạ, chưa đầy 20 giây, nó chạy ngược ra nhảy lên xe. Một năm sau, khi tôi phải vào trại giam Chí Hoà, vợ tôi bế con gái vô thăm: "Đ... giết người rồi!".

Thời 1997, lúc tôi nằm trại giam, kết nghĩa với hai người. Trong đó có Tý " điệu", bị bắt vì tội "quái xế". Sau này ra tù có gặp nhau vài lần rồi nó lại... "rớt" tiếp, cũng tội "quái xế". Bẵng đi ít lâu, tôi gặp hai "anh chị" cộm cán trong ga, mới biết Tý "điệu" đi... xa vì giết người.

Năm 1999, khi ở trại giam Chí Hòa, tôi lại kết nghĩa với một... "quái xế". 20 năm sau tình cờ gặp lại, nó đã là ông chủ của 3 nhà hàng. Trước tết, nó khoe mới mở thêm một nhà hàng rất lớn nữa. Chưa kịp mừng cho nó thì tháng rồi nó lại đi xa, cũng chỉ vì tội... giết người!

Những ai mà tôi biết đã từng là "quái xế", trước sau gì cũng giết người, chỉ tùy vào địa điểm hay hoàn cảnh vì từ trộm xe sang "cướp của giết người", chỉ cách nhau một sợi tóc. 

Tôi kể không phải để "làm màu" hay nhắc lại một thời tội lỗi của quá khứ mà chỉ muốn gửi tới các bạn một sự thật: Đừng bao giờ cận chiến với dân "quái xế" nếu lực lượng không hoàn toàn áp đảo và nhất là không có vũ khí tự vệ trong tay. Hãy để cho lực lượng chuyên nghiệp xử lý.

Kẻ trực tiếp bẻ khóa trộm xe lúc nào cũng là tên mạnh khỏe và nhanh nhẹn nhất trong đám, khi bị phát hiện, nó có thể chạy nước rút còn nhanh hơn vận động viên điền kinh. Trong tất cả các loại tội phạm, "quái xế" là kẻ gan lì nhất - đâm thuê chém mướn không bì được.

Tôi chia sẻ những gì từng trải qua trong cuộc đời và xin các bạn đừng chết vì thiếu hiểu biết.

Theo Ngô Nguyên (Lao Động)